Untitled design 6
Từ phố về quê

Bỏ phố về quê – quyết định táo bạo hay bốc đồng?

Thật chẳng dễ dàng gì để con người ta từ bỏ những thói quen tiện nghi và rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp ở thành phố để trở về quê. Với mình, bỏ phố về quê tất nhiên là quyết định táo bạo, nhưng không hề bốc đồng chút nào.

Sinh ra ở quê, tuổi thơ của mình gắn liền với ruộng vườn và những lề thói của một gia đình nông thôn.

Ô nhiễm tiếng ồn và âm thanh, những căng thẳng và độc hại trong môi trường công sở… là những gì mình phải vật lộn trong nhiều năm lang bạt Hà Nội – Sài Gòn.

Thật khó để diễn tả được cái cảm giác thư thái đầu ngày khi mở cửa bước ra mảnh vườn xanh mướt, ngắm cây và nghe chim hót.

bỏ phố về quê

Chỉ thế thôi là đã cảm thấy mình đủ đầy và hạnh phúc. Còn được gần thiên nhiên, là mình còn cảm thấy mình được chữa lành, yêu đời và tĩnh tại.

Cũng nhờ sự tĩnh tại đó, mình có thể chậm rãi mà viết lách và dần dần hoàn thiện những kỹ năng để tìm được những công việc từ xa mà chẳng cần phải bon chen ganh đua nhau như hồi đi làm công sở.

Mỗi ngày mình có thêm nhiệm vụ làm vườn, nhổ cỏ, hái rau, nấu nướng. Nhưng thực tình lao động chân tay chẳng phải rất có lợi cho tư duy và não bộ của chúng ta hay sao?

Bỏ phố về quê cũng là lựa chọn để mình được ở bên gia đình và những đứa trẻ nhiều hơn.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng viết rằng “Có 2 thứ đời người không được bỏ lỡ: Một là chuyến xe cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta.”

Mình tin những đứa trẻ sẽ lớn rất nhanh và mau chóng rời khỏi vòng tay cha mẹ.

Mình quyết định về quê sớm hơn dự định, khi biết mình có bầu. Bản năng làm mẹ càng thôi thúc mình phải trở về, trở về để tạo môi trường sống tốt hơn cho con mình.

Bỏ phố về quê - từ phố về quê

Về với mảnh vườn con hay là nhốt mình trong những tòa nhà bê tông cốt thép? Để con biết yêu thiên nhiên từ những chiếc lá, con giun con dế hay là yêu bằng tưởng tượng trên màn hình điện thoại trong 4 bức tường ngột ngạt?

Để tất cả thành viên được bên nhau quanh mâm cơm nhà giản dị hay là để con cái vợ chồng lật đật tối muộn về nhà mới nấu vội một bữa cơm, hoặc thậm chí là ai ăn giờ người nấy vì ai ai cũng bận?

Với mình mà nói, vẫn là nên trở về thì hơn.

Về quê cũng có nghĩa là tự cung tự cấp. Vườn mình trồng giờ đã đủ rau ăn 4 mùa. Cây ăn trái cũng điểm mặt đủ nào xoài, mít, hồng xiêm, chanh leo…

Mà kỳ thật, đĩa rau luộc hay bát canh nấu bằng rau vườn nhà, dù có thể chẳng được phổng phao mơn mởn như ở ngoài chợ, nhưng cứ là ngon ngọt lịm mát lành.

Riêng về độ an tâm thì tuyệt đối, thế là cũng bớt đi được một gánh lo trong lòng, không giống hồi còn ở trên thành phố.

“Đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau”

Mình nghĩ chẳng nên coi việc bỏ phố về quê là lựa chọn “cuối cùng”. Xung quanh mình đã có rất nhiều người dám từ bỏ mọi phồn hoa để về vui thú bên ruộng vườn ở quê nhà.

Mình không chắc có phải nó là xu hướng hay không, nhưng mình chắc rằng: bỏ phố về quê là một quyết định dũng cảm và vô cùng đáng thử.

——————–

Bạn quan tâm đến ẩm thực và muốn phát triển kỹ thuật viết lách trong lĩnh vực này? 

Tham gia cộng đồng những cây viết về ẩm thực. Nơi cùng nhau học tập, chia sẻ, thảo luận, tìm kiếm các cơ hội liên quan tới viết lách, viết về ẩm thực tại: Yêu viết lách, mê ẩm thực.

Hãy đăng ký MIỄN PHÍ ngay ebook: “Hướng dẫn chi tiết cách viết nội dung ẩm thực” – tài liệu “cầm tay chỉ việc” để có thể trở thành cây viết ẩm thực và tự sáng tạo nội dung cho thương hiệu của mình TẠI ĐÂY.

1.082 lượt xem

Bạn cũng có thể thích..

1 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *