Tổng hợp những câu chuyện ở Hà Nội vài năm trước của người con gái mộng mơ (giờ đỡ nhiều rồi).
1.
Hanoi một chiều thứ 7 lộng gió.
Mình đã uống hết một ly cà phê sữa Saigon ở Cộng – Hồ Tây. Và lại say.
Ừ, một buổi chiều đẹp thế này mà không say cái gì đó – thật quá phí.Hôm nay, mình mặc một chiếc váy hoa, màu vàng.
Mình tô son, màu đỏ.
Đạp chiếc xe, màu hồng.
Gió Hồ Tây, lồng lộng.
Trời chiều, xanh xanh mát.
Và lòng mình thì bay bay theo mái tóc ngắn cứ xù ra chẳng chịu vào nếp.
Tháng 3, cuối cùng cũng sắp qua. Theo kế hoạch từ cuối năm ngoái, giờ này có lẽ mình đang check – in ở Myanma rồi. Vậy mà, mình vẫn đang đạp xe, quanh Hồ Tây, Hanoi. Có những thứ đến thật bất ngờ và đường đột, khiến mình chưa kịp hiểu: có chuyện gì đã xảy ra??? Ừ, mọi thứ xoay chuyển cả 180 độ và mình thì vẫn chưa – kịp – thích – ứng.
Có những điều mới, con người mới, công việc mới, đột nhiên, đến và bước với mình. Có đôi chút lo lắng và trống trải. Vì chuyện gì? Mình chẳng biết. Đôi khi nó là thứ đã có sẵn, đã luôn ở đó – cạnh mình, chỉ chờ khi có xáo động là xông lên, ập đến và nuốt chửng – chính trong lúc say – như thế này.
Người thì vẫn bay và đời thì vẫn vui – dù thế nào đi nữa. Mỗi điều đến, mình đều trân trọng. Những gì đã qua, mình càng trân trọng hơn.
“Hoa nở để rồi tàn, người gặp để rẽ ngang”
Gặp nhau và chia ly – mình tin vào duyên số. Tính toán xa gần, mình chẳng đếm được. Thôi thì như vòng quay xe đạp này, cứ lăn và cứ đi.
Tháng 4 tới rồi thì mình đón nhận thôi, nhẹ nhàng và dịu dàng như sắc hoa loa kèn dập dìu trên phố.
Chào em – Tháng Tư!

2.
Sáng nay, cô bước vội đi làm với một chiếc áo phông ôm sát cùng chiếc váy nhung đỏ, lửng, qua đầu gối.
Mới đi qua con ngõ nhỏ, bỗng thấy gió thổi lạnh khắp người. Hóa ra không khí lạnh về… Trên đường ai ai cũng khoác trên mình một chiếc áo ấm, cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh.
Cô tự hỏi có nên về nhà lấy áo không, dù thực tình cũng không thấy lạnh lắm, nên thôi kệ, mặc người ta có nhìn nhìn.
Bước đi thong dong trên đôi giày cao gót với những cơn gió quẩn quanh, thi thoảng cơ thể có hơi run lên vì chút lạnh. Rồi đứng ở bên đường chờ dòng xe đang hối hả kia đi qua để bước sang, cô chợt thấy một ông cụ đang run run dắt chiếc xe đạp, mà chờ mãi chẳng có xe nào nhường.
Cô bèn cùng đi với ông. Ông đi chậm lắm, cô vừa dắt xe hộ ông, vừa ra hiệu cho những chiếc xe kia dừng lại, mà vẫn phải chờ ông rất lâu. Có vài chiếc xe máy mặc kệ, chạy qua, vèo vèo, những chiếc ô tô cố chen lên để vượt đi.
Nhưng rồi cảnh tượng như ở trong mấy clip cô hay xem xuất hiện, những chiếc xe máy, ô tô đi chậm lại rồi dừng hẳn, chờ cho cô và ông thật chậm bước qua. Cô mỉm cười, cám ơn vì điều đó.
Cô dắt xe cho ông cho đến khi sang đến bên kia rồi chào ông và đi. Ông có nói với cô điều gì đó nhưng cô không kịp nghe vì cô vội đi – sợ lỡ xe bus.
Cuối cùng, cô lỡ thật. :)) Cô lại đứng ở điểm, dưới gốc cây già và tiếp tục mặc kệ những cơn gió se lạnh kia. Cô nhìn dòng người tấp nập, nhìn những chiếc xe bon chen, nhìn bà mẹ tất tưởi chạy xe đưa 2 cậu con trai đi học.
Cô bỗng tự hỏi: Vài năm nữa, liệu mình có như vậy?
Cô chẳng biết, cô không thể tìm được câu trả lời. Rồi người ta lướt qua, xe bus đến, cô bước lên. Xe bus thật ấm áp, cô tìm cho mình chiếc ghế cuối hàng, ngồi đó, mặc cho bác tài đưa mình đi.
Những chiếc xe máy, ô tô cứ vèo vèo lướt qua cô. Nhanh thật…
Mà rồi, cứ nhanh, nhanh mãi để làm gì nhỉ? Cuỗi cùng lại vẫn lỡ, lỡ xe, lỡ giờ làm, lỡ công việc, lỡ người, để rồi lỡ rất nhiều thứ – cả đời…
Có những điều cô chẳng hiểu, nhưng cũng chẳng buồn tìm câu trả lời, vì có tìm thì cuối cùng vẫn chẳng hiểu. Mà có khi cô cũng đang vội như họ mà cô chẳng nhận ra. Ừ có lẽ thế!
Cắm tai nghe vào, lặng yên, nghe giọng của Lý:
” Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
Vài người ôm giấc mơ bình yên
Em cần an trú.
Em cần yêu thương.
Thời thì ai cũng xem mình hay
Và thì em cũng xem mình hơn
Khi lòng tan nát, trăm lời vô nghĩa
Ừ xem chúng ta hơn thua được chi…”

3.
Mùng 6 Tết,
Có bánh, có trà, có hoa, có thêm 1 chút nhạc của Lý, thêm tiếng chim hót râm ran nhà bên, thêm chút yên ắng của phố phường, thêm 1 chút thảnh thơi ngày chủ nhật…
Chỉ thiếu…
Một chút se se lạnh, một cơn mưa xuân lất phất, một vài sắc đào, sắc mai và một….
Nhưng dù thiếu lòng vẫn thấy đủ, thấy hạnh phúc với căn nhà này, ban công này, bình hoa này… với mọi thứ ở đây.
Mình yêu nó, thương nó và hòa nhịp cùng nó.
Thật khó nếu phải rời đi, thật khó nếu ngày nào đó phải nói chia xa…
Vậy nên sẽ càng yêu hiện tại hơn nữa.

4.
Về chuyện “viết”…
Mình thích “viết” – Ừ!
Ban đầu chỉ là “viết” những thứ vụn vặt, những câu chuyện, cảm xúc chẳng thể gọi tên rồi dần dần chuyển thành một đoạn văn, một bài báo và cho đến bây giờ, “viết” lại là một nghề.
Chuyện “viết” đến với mình thật tình cờ như rít thử một điếu thuốc, rồi thích, rồi hút cho đến bây giờ thành một con nghiện.
Chuyện “viết” đến với mình từ những cảm xúc, những rung động của tuổi thanh xuân, những giọt nước mắt chưa kịp khô trên áo hay là những suy tư về bản thân.
“Viết” giúp mình giãi bày tâm sự cho những người bạn, cho những người đồng cảm, giúp mình kể lại những câu chuyện bình thường – nhưng ý nghĩa…
“Viết” giúp mình ghi lại khoảnh khắc ấy, cảm xúc ấy, suy nghĩ ấy – gói gọn trong từng câu, từng chữ.
Mình đến với “viết”,
“viết” ở với mình,
cùng bắt đầu,
cùng song hành.
Ấy vậy mà…
Mình
vẫn chưa thể có một suy nghĩ, một sự chắc chắn về nó.
Mình
vẫn chưa thể có một sự nghiêm túc, một sự chỉn chu khi coi nó là một nghề – để rồi sống với nó.
Người ta cứ nghĩ nhà văn, nhà thơ thì sẽ luôn bay bổng, lãng mạn, dao chơi với những con chữ, chỉ cần múa bút vài cái là có một bài văn, bài thơ. Nhưng chỉ khi dấn thân vào con đường ấy, khi đã xác định là lựa chọn nó mới thấy rằng:
“Viết” là sự lao động rất cực khổ.
“Viết” là một sự bóc lột tâm trí đến cùng cực, đẩy trí óc phải luôn luôn vận động, luôn luôn sáng tạo, phải logic.
Viết một bài văn, 1 bài thơ có vẻ dễ. Nhưng viết hàng trăm bài chắc cũng không còn dễ chút nào. Viết một đoạn văn 500 chữ – ừ cũng dễ nhưng khi viết đến 5000 chữ, thậm trí 50.000 chữ thì đó là cả vấn đề.
Vậy mà, mình thích nó, mình yêu nó, mình mốn sống với nó, bản thân lại chưa đủ kiên nhẫn – cẩn thận – nhẫn nại – lắng nghe – học hỏi, chưa đủ nghiêm túc với tất cả những gì mình “viết”.
Đó có lẽ chỉ như đi du lịch ở một vùng đất để khám phá, thăm thú nhưng lại chẳng sống, chẳng xây dựng và vụn trồng nó.
Có lẽ vậy mà cho đến nay, mình vẫn chẳng có một chút gì – có thể tạm chấp nhận.
Mình vẫn chẳng thể có một bài văn – có thể tạm chấp nhận.
Và mình vẫn mắc những lỗi – không thể chấp nhận.
Ừ,
có lẽ đã đến lúc, à không, phải là đã ĐÃ ĐẾN LÚC
con người này cần phải có cái nhìn thật nghiêm túc,
phải có sự lao động đúng nghĩa với nghề.
Con người này,
cần phải kiểm điểm bản thân sâu sắc,
cần phải có một sự rèn luyện khắt khe,
để “xứng” với những gì, “viết” đem đến.
Đến lúc, đã đến lúc rồi…

5.
Hai – không – mười – tám: Một – cô – gái – quá – đỗi – bình – thường
Một cô gái rất ít trang điểm, không dùng nước hoa. Chỉ luôn giữ bên mình một thỏi son đỏ và thi thoảng dùng vài giọt tinh dầu vetiver – chứa cả hương đồng cỏ.
Một cô gái không biết gì là hội hè. Chỉ biết những đêm uống trà tĩnh lặng bên một, hai người bạn. Chỉ biết ngắm nhìn cuộc sống qua khung cửa bên tách cà phê nhỏ – mà cứ uống là say.
Một cô gái dành ở nhà cả ngày chỉ để ngắm ánh nắng tràn qua hiên, ngắm sắc thu vàng rực ngọt ngào, ngắm con phố ngày đông mưa dầm trầm tĩnh.
Một cô gái tự biết cắm hoa – cho mình. Sáng chủ nhật, cô thường dậy rất sớm, ra chợ ôm một bó hoa, khi thì hồng tỷ muội thơm ngát, khi thì cúc họa mi tinh khiết… Chúng thật vừa văn với chiếc bình gốm đỏ chứa bao sương gió – món quà nhỏ bạn tặng cô.
Một cô gái chăm chỉ nấu ăn. Sáng dậy sớm, đi chợ, hít thở mùi Hanoi trong sướng sớm, nấu ăn đơn giản rồi mang đi làm.
Một cô gái chẳng biết đến shopping, mua sắm. Cô thỏa mãn với chính những gì mình đang có. Chiếc váy xòe màu đen, chiếc sơ mi trắng bay bay, chiếc áo len xanh rêu rộng thùng thình, chiếc khăn thổ cẩm đầy sắc màu… Cô thấy đủ, thấy đẹp – với tất cả chúng.
Một cô gái chỉ bình lặng giữa Hanoi – chẳng – còn – bình – lặng. Cuộc sống của cô chỉ gói gọn trong một vòng lặp nhỏ thi thoảng có thêm vài điểm xuyết từ những người bạn.
Một cô gái không màng vờ vĩnh để lấy lòng hay tìm cách dựa dẫm vào đàn ông. Cô độc thân – vẫn vậy nhưng cô đã thực sự thấy bình an và yêu thương nó. Đối với cô độc thân giờ không hề đơn độc. Vì những thứ cô yêu – giờ đâu chỉ là ai đó.
Hai – không – mười – tám, một – cô – gái – quá – đỗi – bình – thường, một cô gái chỉ đang từng bước đi sâu hơn vào nội tâm của chính mình. Thêm lặng thinh, thêm cảm nhận, thêm những điểm chạm – thực hơn.
Hai – không – mười – chín, cô – gái – bình – thường ấy liệu có khác?
Ừ khác chứ, chắc chắn sẽ khác vì con đường của cô mới bắt đầu, hành trình của cô mới có những bước chân đầu tiên.
Chân thực hay mơ hồ?
Sâu sắc hay mờ nhạt?
Sôi động hay bình lặng?
Không quan trọng, nếu đó là những gì bản thân cô thật sự muốn.
– Hôm nay cô có hạnh phúc không?
– Có!
Chỉ cần mỗi ngày câu trả lời đều như thế, thì đáng gì phải bận tâm?

6.
Ngày cuối cùng của năm
Giờ cuối cùng của năm
Phút này…
Hanoi lạnh như những gì nó cần có trong mùa đông
Mình ngồi giữ căn phòng nhỏ, dập dìu sắc hoa trắng, đỏ
Một chút tinh dầu nhẹ nhàng cùng ánh nến le lói
Và, nghe Tuấn hát dưới gốc cây cô đơn.
2018 với mình thật yên ả
Hanoi bao bọc mình với những điều nhỏ bé, cho mình biết, cho mình hiểu.
Hanoi cho mình những thứ dịu dàng như bông hoa hồng trắng chớm nở, như ánh nắng đầu thu, như mùi hoa sữa vương vấn cuối đường.
Hanoi cho mình những tình bạn đặc biệt, không ồn ào, không hoa lá mà thật sự chỉ là những ly trà, ly cà phê bình lặng.
Hanoi cho mình được đến gần hơn với chính mình, với một con người khác vẫn đang tồn tại song song.
Mỗi chặng đường đi qua, cho mình thêm những bài học nhỏ, nhỏ và rất nhỏ để rồi từng chút nó khiến mình nhận ra về quãng thời gian tuổi trẻ – cho đến bây giờ vẫn đang chảy.
Mình mất điện thoại, mất tiền, mất cả 4 cái răng “ngu”… Nhưng mọi thứ đã không còn quá quan trọng. Nhờ đó, mình lại nhận ra nhiều thứ khác.
Cuộc đời là một bài học lớn mà nó giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về chính mình. Ta sẽ chọn đối mặt hay trốn chạy theo một vòng quay sẵn có?
Mình đã chọn bước ra và đối mặt với từng thứ một, dù mới chỉ là bắt đầu.
2018 đã yêu thương và cho mình nhiều điều và giờ là time của một trong những thay đổi mới.
Chào 2019! Hãy cứ cười tươi như trong ảnh nhé

7.
Sáng chủ nhật tỉnh giấc thật sớm sau cả chiều và tối qua lăn ra ngủ. Bước ra ngoài ban công, trời vẫn xẩm tối, đang mưa. Mấy con chim nhà hàng xóm cũng đã thức dậy, vươn cổ hót vang.
Hít hà mùi hương tươi mát, nhè nhẹ của bạc hà từ những bánh xà bông bạc hà toả ra khắp phòng, bản thân thấy căng tràn sức sống. Liền lấy tiền, lấy chìa khoá đi chợ.
Nàng mua dưa, thịt bò, mua đậu phụ mới ra lò còn nóng hổi và không quên thêm một bó hoa. Đó là bó hồng tỷ muội màu hồng, thơm ngát. Nàng vừa nấu bò hầm dưa, vừa cắm hoa và lắng nghe giọng hát của Hoa Thần Vũ.
Ăn cơm xong, nàng bắc ghế ra trước ban công và đọc nốt cuốn “Xuân Yến” đã từng đọc. Lần này, nàng đọc lại và chợt phát hiện ra vài điều bản thân đang tìm kiếm, nàng hiểu nó hơn và hiểu cả chính mình hơn.
Sáng chủ nhật, trời vẫn mưa rả ríc và âm u, mát rượi. Nàng thích không khí như thế này, thích cuộc sống hiện tại, thích nấu ăn, đọc sách và chiêm nghiệm. Có lẽ, nàng sắp tìm thấy chính mình, tìm thấy con đường của mình.
Hanoi và nàng đã tìm thấy nhau!

8.
Tình cờ biết đến chốn nhỏ này khi đi dạo Phố Cổ với chị bạn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy căn biệt thự ấy mình đã phải thốt lên: “Đẹp quá”. Rồi cứ thế đứng ngẩn ngơ, ngắm.
Mình lại say.
Hanoi mấy ngày ra Tết khiến mình dễ say. Mình say cái thời tiết đẹp đến nao lòng. Gió nhè nhẹ, trời lành lạnh, mặt trời thì mải trốn đi du xuân sau những đám mây đủ hình thù chỉ thi thoảng ló ra vài tia nắng.
Có vẻ Xuân Hanoi đang cựa mình.
Trước ngõ, cây bàng nảy lộc. Đám lá xanh, non, đua nhau lớn. Chẳng mấy chốc, cái cây trước Tết vẫn khẳng khiu, xơ xác ấy giờ lại bừng tỉnh đầy sức sống, cây lá mơn mởn, đua nhau khoe với người, với đời.
Căn biệt thự trước mắt mình – căn biệt thự với cửa hiên hoen gỉ, tróc sơn đó giờ lại căng sức sống với đám dương xỉ xanh rì, chen nhau vươn cành trong cái chậu nhỏ. Đất ít, nước ít, chả biết chúng lấy đâu dưỡng chất mà lớn nhanh đến vậy?! Từng chiếc lá nhỏ, xíu xiu, cứ cố gắng vươn dài ra đón nắng, đón gió, đón cả sinh khí trời đất.
Phía bên cửa sổ gỗ cọt kẹt màu xanh dương đã phai, chậu hoa giấy cũng bắt đầu lấp ló vài đốm đỏ. Từng chùm hoa nhỏ, he hé khoe mình e ấp, dịu dàng như chính cô gái Hanoi – bao người nhung nhớ. Dịu dàng, thướt tha, e ấp mà cuốn hút khiến người ta dễ say cái vẻ đẹp đơn thuần đó, khiến người ta nhớ, rồi người ta yêu.
Biệt thự Pháp cổ. Cổ như đúng cái tên của nó. Cái chất ấy phải nói rằng được chủ nhà hết sức tận tâm gìn giữ. Cái đẹp đến từ mọi chi tiết, từ vàng sơn vàng hoe, từ màu cửa sổ xanh dương, bạc phếch với thời gian, từ mấy cửa hiệu nho nhỏ chả cần bảng hiệu to to gì cho mệt chỉ lấp ló trong mỗi lối rẽ của biệt thự. Thiết kế của căn nhà dường như được giữ lại hoàn chỉnh nhất, cho đến cả từng châu cây trưng nhỏ xíu.
Mình nhớ lúc ấy, mình cứ buồn cười mãi khi nhìn thấy cây quất con con được trồng trong cái chậu cũng con con nốt lèo tèo vài cành, vài lá thế mà cũng có mấy quả vàng rực.
Nhưng cái chất của căn biệt thự ấy không chỉ đến từ vẻ đẹp của “hình thể” mà nó còn đến từ sinh khí, từ chính những người hàng ngày gắn bó với nó và ngay cả từ vài chàng trai đang say sưa tám chuyện bên hiên đầy rên phong, dương xỉ xanh rì kia…

9.
Mình về nhà, chỉ quanh quẩn. Rảnh. Nhưng không hiểu sao lại chẳng thể gõ nổi một câu chữ nào.
Mọi thứ cảm xúc như bị rút cạn, đè bẹp, dẫm nát.
Mình lại thương nhớ Hanoi đến nao lòng. Nhưng, dù đã dành rất nhiều thời gian để sống, để yêu lấy nó thì mình vẫn chưa viết được một chút nào.
Mình chỉ ôm hết những cảm xúc đó vào lòng để yêu, để thương nhớ, để gắn chặt vào tim.
Ngồi Phố cổ, uống cà phê, vị đắng, ngọt, vị đất trời, không khí cứ quyện lại, ôm ấp lấy mình. Mình yêu cảm giác đó, ngay lúc ấy.
Mỗi lần ở Hanoi mình lại rất dễ say, rất dễ bay. Mình say cơn nắng sớm vàng, dịu ngọt
Mình say cái hương vị cà phê sữa ít ngọt (giờ đây đã có thêm cả hương quế)
Mình say những cái nắm tay, những điệu cười hạnh phúc của các cặp đôi dạo quanh hồ
Mình say những con người ở góc cà phê bé bé, xinh xinh
Mình say cô bạn đi cùng, chỉ thích nắm tay cô ấy bước trên Phố
Mình say bia dù mới chỉ uống một ngụm
Mình say cái bát bún cá, ăn liền cả ba ngày
Mình say những người bạn, những buổi cà phê, trà chanh rộn tiếng cười
Có lẽ nào, Hanoi chính là thành phố kiếp trước của mình?

Chuyện ở Hà Nội những năm tháng nào đó của cô gái mộng mơ!
Xem nhiều hơn những câu chuyện ở Hà Nội tại: Những người yêu Hà Nội