“Các anh chị ơi, mình cố lên, sắp được nghỉ rồi, cố gắng lên một chút nữa thôi.”
“Vâng, cố gắng lên một chút nữa thôi, một chút nữa thôi ạ”.
Đó là câu động viên rất quen thuộc mà trong buổi tập thể dục nào mình cũng được nghe. Và câu nói ấy chính là động lực để mình chạy thêm một bước, tập thêm một bước. Cho dù bắp chân đau nhức, hai vai mỏi nhừ, cơ thể không ngừng nói “dừng lại đi, dừng lại đi”. Thì câu nói “Cố lên một chút nữa thôi! “ lại kéo mình đi để rồi hoàn thành xuất sắc bài tập liên tục trong 20 – 30 phút. Điều mà trước đây mình chưa hề làm được.
Cảm giác hạnh phúc vì vượt qua được giới hạn của bản thân đã khiến cho câu nói ấy in sâu vào tâm trí mình. Để rồi, mỗi khi gặp khó khăn, chán nản hay sự hoài nghi trong công việc, nó lại vang lên: “Cố lên, cố gắng lên một chút nữa thôi.” “Trà ơi, cố lên nào, một chút nữa thôi là xong rồi.”
Và “một chút nữa thôi” đã giúp mình viết thêm 1 chữ, 1 dòng, 1 câu, 1 đoạn văn để rồi hoàn thành 1 bài viết cùng nhiều bài viết về sau.
Mình thấy rằng, quá trình rèn luyện thói quen tốt, tập trung phát triển công việc chuyên sâu là cực kỳ khó khăn. Việc cảm thấy muốn gục ngã, kiệt sức hay mệt mỏi, muốn dừng ngay lại là chuyện xảy ra như cơm bữa. Điều quan trọng ở đây, là mình làm gì với cái cảm giác đó. Buông xuôi tất cả hay là cố gắng thêm một chút nữa?
Và mình chọn cách cố gắng lên một chút, một chút nữa vì mình biết kim cương chỉ cách mình vài cm nữa thôi.

Thủy Trà
Bạn yêu thích bài viết này? Hãy ủng hộ cho Chuyện của Trà để mình có thể tiếp tục đem đến các bài viết chất lượng hơn một cách MIỄN PHÍ.