Có lẽ mình may mắn khi quyết định trở thành freelancer sau sinh. Bởi vì có thể dành được nhiều thời gian hơn cho con, ở bên con những lúc con cần. Tuy nhiên, cũng không ít lần mình cảm thấy thực sự mệt mỏi vì những lý do dưới đây.
Không có thời gian cho bản thân
Hẳn bạn nghĩ rằng làm freelancer tức là cuộc sống tự do thoải mái về thời gian. Đúng vậy! Nhưng bạn biết không, điều đó cũng có nghĩa là thời gian nào cũng có thể làm việc.
Đó là những ngày vừa trông con, vừa nấu cơm, làm việc nhà, tranh thủ những lúc con ngủ thì lôi máy tính ra làm việc. Đó cũng là những lúc mà công việc deadline thì dồn dập mà con thì ốm, người thì mệt. Mình không thể như lúc trước, bằng mọi cách để hoàn thành đúng deadline. Lúc này, con vẫn là điều ưu tiên hàng đầu. Mình đành phải xin lỗi khách hàng và xin nộp muộn. Hoặc chuyển giao công việc đó cho người khác để đảm bảo tiến độ của khách hàng
Mình cảm thấy thật thiếu thời gian cho bản thân. Hiếm lắm mình mới có thời gian để đi làm bánh hay qua nhà hàng xóm chơi. Có lần mẹ chồng mình còn bảo: “Hàng xóm hỏi là không biết con dâu bà làm gì mà chẳng bao giờ thấy nó đi ra ngoài”. Nghe thì có vẻ hơi lạ nhưng hoàn toàn đúng như vậy. Trừ những lúc đi ăn sáng, đi chợ hoặc bế con đi dạo thì thời gian còn lại mình hầu như không ra ngoài.
Điều ấy khiến mình thi thoảng cũng bị stress vì sự bức bối. Mình thèm được nói chuyện với mọi người như hồi ở công ty, thèm được ra quán cà phê ngồi làm việc, thèm được những giờ phút yên tĩnh ngồi uống trà đọc sách, thèm được đi ăn ngoài, thèm được xúng xính váy đẹp như mọi người, thèm được đi du lịch, thèm được tặng quà vào dịp lễ, tết… Đã có lúc vợ chồng mình to tiếng với nhau vì vô tình cả hai đều vì sự bức bối này khiến cơ thể nhạy cảm hơn.
Không ai hiểu mình đang làm gì
Hầu hết mọi người xung quanh khi thấy mình ở nhà đều khuyên tìm một công việc ở công ty nào đó hay đi xin việc nhà nước cho ổn định. Ngay cả bố mẹ mình, sau khi ra trường 5 năm rồi vẫn luôn mong mỏi mình có thể đi theo nghề giáo viên. Cứ thi thoảng mọi người lại nói, nói nhiều đến mức khiến mình thêm mệt mỏi.
Rất may là mình đã chọn cách ngồi lại nói chuyện rõ ràng với gia đình trong chuyện này. Mình chia sẻ rằng bản thân không thể đi làm trong môi trường nhà nước, không thể làm việc trong môi trường gò bó. Hơn nữa công việc này nhìn bề ngoài thì có vẻ bấp bênh, nhưng mình không sợ. Nó còn đem đến cho mình thu nhập tốt hơn nhiều so với công việc nhà nước cũng như có nhiều cơ hội phát triển. Trước thái độ có phần quyết liệt của mình, mọi người cũng đành thuận theo.
Áp lực vô hình
Mình luôn cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó. Áp lực từ khách hàng, từ deadline, từ tài chính, từ con cái cho đến việc làm dâu và với cả những áp lực về mục tiêu của bản thân… Cộng với việc lo lắng về sự bấp bênh của công việc, về chi phí gia đình trong tương lai, tất cả khiến mình mệt mỏi, khó ngủ, cơ thể uể oải, chán nản.
Có lúc mình đã từng nghĩ hay đi xin việc lại, làm một công việc ổn định với mức lương tạm ổn để không phải cứ thức khuya, dậy sớm làm việc. Tìm một công việc nào đó thảnh thơi hơn để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Có lương cố định, bảo hiểm, thưởng tết… Thế nhưng qua một đêm mình đã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, lấy lại tinh thần và tiếp tục cố gắng.
Mình tìm cách để sắp xếp công việc tốt hơn. Mỗi ngày dành ra khoảng 30p để gác tạm công việc ra vườn phụ bố mẹ trồng rau, trồng hoa. Cảm giác được tới gần hơn với thiên nhiên giúp mình bớt đi căng thẳng. Thi thoảng mình cũng rủ chồng đi chơi một buổi cho thoải mái. Tranh thủ những lúc tối con ngủ thì đọc sách. Cuối tuần thì mình dành ngày chủ nhật để ngủ nướng, làm bánh, chơi với con, xem phim hay học thêm một điều mới. Những điều ấy đã giúp tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều, nhất là hiệu quả công việc vẫn luôn được đảm bảo.
Tóm lại, sau 8 tháng trở thành freelance writer mình thấy rằng chẳng có công việc nào là lý tưởng cả. Viết lách tự do cũng vậy. Luôn có những khó khăn, áp lực chẳng ai nhìn thấy. Nhất là đối với những người đã trở thành mẹ thì việc viết bây giờ phụ thuộc rất lớn vào thời gian của con. Hiếm có thời gian cố định mà hầu hết đều là tranh thủ.
Nhưng mình không từ bỏ vì công việc này mang đến cho mình những lợi ích lớn lao hơn. Được bên con nhiều hơn, được chủ động sắp xếp thời gian mỗi khi có việc đột xuất, được thoải mái sắp xếp những chuyến đi chơi, được làm những điều mình yêu thích… Nhờ có những khó khăn ấy mà đã “tôi luyện” nên mình ở hiện tại: tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn. Nó mang đến cho mình những trải nghiệm, những mối quan hệ và thành quả tuyệt vời.
Còn bạn thì sao? Bạn có khó khăn gì khi bước vào con đường freelance writer không? Hãy cùng chia sẻ nhé!
Thủy Trà
Bạn yêu thích bài viết này? Hãy ủng hộ cho Chuyện của Trà để mình có thể tiếp tục đem đến các bài viết chất lượng hơn một cách MIỄN PHÍ.
Hãy tôn trọng cây viết và tác giả. Bạn có thể chia sẻ bài viết bằng cách nhấn nút “chia sẻ” trên blog/fanpage Chuyện của Trà. Mọi hình thức đăng tải lại (quá 25% bài viết) mà trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên blog, tác giả, và không kèm link gốc) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.