doi-mat-voi-ap-luc
Phát triển bản thân

Đối mặt với áp lực, tiếp tục hay từ bỏ?

Một buổi sáng chủ nhật trong trẻo, yên bình cùng tiếng chim hót líu lo trong vòm cây xanh biếc ngay hiên nhà. Ấy vậy mà tâm trạng của mình lại hoàn toàn ngược lại: mệt mỏi, uể oải, đầu óc mụ mị. Thay vì dậy lúc 4h như thường ngày, 6h sáng dù đã tỉnh nhưng mình vẫn không muốn bước ra khỏi giường.

Tối hôm qua, mình thức làm việc khuya đến 12h, cho đến khi đi ngủ thì em bé lại quấy, vậy nên chỉ ngủ được chập chờn khiến buổi sáng trở dậy không có chút năng lượng nào. Nhưng thực tình, lý do khó ngủ không phải do con mà là do mình đang đối mặt với áp lực.

Đối mặt với áp lực, tiếp tục hay từ bỏ

Nếu kết bạn với mình trên facebook hoặc theo dõi blog Chuyện của Trà, hẳn bạn nhận thấy 3 tuần gần đây mình rất ít khi đăng bài. Trong khi trước đây chính mình là một người luôn khuyến khích mọi người đăng ít nhất một bài/ngày, khuyến khích mọi người cần hoạt động sôi nổi hơn trên MXH, đặt ra mục tiêu và bám sát nó để phát triển bản thân, xây dựng thương hiệu cá nhân tốt hơn.

Mình biết hành động hiện tại đang trái ngược với những gì mình nói nhưng thực sự lúc này mình không thể làm được gì khác. Lý do vì sao ư?

3 tuần trước mình có chuyến đi Phú Quốc. Dù đã được thông báo trước nhưng do công việc khá nhiều và phải gấp rút hoàn thành trong thời gian ngắn, vậy nên mình chưa có một sự chuẩn bị tốt cho chuyến đi. Mình nghĩ rằng, khi đi du lịch, mình sẽ cố gắng hoàn thành công việc vào sáng sớm, buổi tối và tranh thủ giữa thời gian di chuyển. Thế nhưng thực tế đã cho thấy một sự thật hoàn toàn khác.

Đây là chuyến đi đầu tiên của 2 vợ chồng mình với bé Gừng. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên sau 2 năm mình chỉ ở nhà. Với một đứa “chân đi” như mình, quả thực là thời gian rất dài. Vậy nên mình cực kỳ háo hức. 

Nhưng sự háo hức ấy chưa được lâu thì mình bước vào thực tế gia đình đi chơi có con nhỏ: quá bận, mình không có nổi một thời gian thừa. Lúc ấy bé nhà mình được 13 tháng. Vậy nên bé còn khá nhút nhát khi đi ra ngoài tiếp xúc với toàn người lạ, cùng lịch trình di chuyển khá nhiều, bé mệt nên chỉ bám mẹ, dù có bố đi cùng. Không còn chụp ảnh check in, ăn uống thỏa thích, tha hồ vui chơi như trước kia mà thay vào đó là tã, bỉm, con ăn, con khóc, con nghịch, con ngủ. Cộng thêm khoản bị say xe, mình không thể cầm nổi chiếc điện thoại làm một việc gì.

Lúc ấy, mình đang phải theo sát bữa ăn với học viên khóa dinh dưỡng, soạn bài, sửa bài và dạy cho học viên tham gia khóa Writing Coach, trao đổi công việc với khách hàng viết, trao đổi với các bạn làm dịch vụ setup blog, tham gia thử thách viết lách trong 21 ngày cùng các bạn trong Group Xây dựng sự nghiệp từ viết lách, có 3 khách hàng mới tìm đến cần tư vấn và khá nhiều những việc linh tinh khác.

Chỉ ngay buổi sáng đầu tiên không online mình có đến 10 tin nhắn đang chờ. Trong khi bản thân dù gắng gượng mình cũng không thể nào có thể làm việc được. Việc vừa muốn dành thời gian chất lượng với con, vừa muốn hoàn thành tốt công việc là không thể. Vậy nên mình quyết định nhắn cho các học viên học viết nghỉ 4 hôm, dừng việc tham gia thử thách viết trong 21 ngày. Báo với khách hàng rằng có việc gì cần hỗ trợ thì cứ nhắn lại, mình sẽ trả lời và giải quyết vào buổi tối. Các khách hàng mới thì báo họ để lại thông tin và xin phép gửi báo giá lại sau.

Mình chấp nhận việc có thể sẽ mất khách hàng vì mình không thể làm khác được. Còn với học viên tham gia khóa học dinh dưỡng thì mình cũng nhờ 1 HLV khác theo sát học viên cùng. Buổi tối mình tranh thủ sửa bài, gửi mail cho khách hàng. Buổi sáng vẫn cố gắng dậy từ 4h30 để soạn bài cho học viên. Hôm nào đi mệt quá thì cũng đành chịu. 

Cuối cùng thì chuyến đi cũng kết thúc tốt đẹp. Chúng mình có một hành trình khám phá Phú Quốc thú vị, đặc biệt là được khám phá khu Grand World mới nhất tại đây. Gừng nhà mình rất thích thú khi được ngắm biển, nghịch cát, đi xem cá và nhất là ăn tôm biển.

Trên chuyến bay trở về Hà Nội, mình cũng tranh thủ sắp xếp lại những công việc đang cần giải quyết, ghi vào phần note của điện thoại. Định bụng là sau chuyến đi này về sẽ tập trung hoàn thành sớm.

Thế nhưng đời không như là mơ. Sau khi tới Hà Nội, tiện đường chúng mình qua nhà ngoại ở Thái Nguyên kết hợp cuối tuần về giỗ bà. Chồng mình do bận việc ở công ty nên đành về Hà Giang trước, em gái mình thì đi thực tập, ông bà đi làm cả ngày, thành ra lại chỉ có 2 mẹ con với nhau. 

Kế hoạch tập trung làm việc coi như đổ bể vì bên mình bây giờ lúc nào cũng có một cái đuôi lẽo đẽo. Chỉ có thể dành quá ít thời gian cho công việc trong khi có hàng dài danh sách việc đang chờ mình bắt đầu thấy căng thẳng. Đã thế, lúc ấy 3 khách hàng yêu cầu mình báo giá đều đồng ý hết và muốn bắt đầu dự án ngay. Bình thường nhận được job mới là thích lắm. Ấy vậy mà lúc đó mình cảm thấy cực kỳ lo lắng vì sợ không đảm bảo được tiến độ cũng như chất lượng. 

Bạn nghĩ rằng, lúc ấy sao không từ chối đúng không? Hiện tại công việc của mình đang rất ổn với 2 khách hàng dài hạn. Sau khi hoàn thành công việc cho khách hàng mình vẫn có thời gian để viết blog, coaching cho học viên viết, tư vấn dinh dưỡng cho 1 khách hàng/2 tuần, học thêm về dinh dưỡng, phát triển fanpage Chuyện của Trà, Group Xây dựng sự nghiệp từ viết lách và nhất là dành thời gian cho gia đình.

Thế nhưng mình vẫn muốn nhận thêm công việc để các học viên học viết cùng mình có cơ hội được thực hành thực tế. Áp dụng kiến thức được học vào thực tiễn để nâng cao kỹ năng, có sản phẩm cụ thể và nhất là bắt đầu tạo ra thu nhập đầu tiên. Lúc gửi báo giá cho khách hàng mình nghĩ rằng chắc chỉ có 1 khách đồng ý thôi vì cũng không tư vấn được nhiều. Ai dè cả 3 khách cùng đồng ý khiến cho mình bắt đầu cảm thấy căng thẳng vì khối lượng công việc sắp tới.

Mình vạch ra danh sách công việc cần làm trong ngày. Trời ơi! Nó quá dài. Và mình biết chắc với tình hình hiện tại mình không thể làm hết các việc đó. Mình chọn cách làm những việc khẩn cấp trước để giải quyết tình trạng tồn đọng nhưng thực sự vẫn không xuể.

Việc vừa trông con, vừa làm việc nhà, vừa đảm bảo list công việc dày đặc khiến mình bị rối vì chưa làm việc này xong, việc khác đã tới. Đang tập trung viết bài thì lại đi chăm con. Đang nhắn với học viên khóa học dinh dưỡng thì phải trao đổi với khách hàng. Đã thế, điện thoại của mình lúc này còn không thể vào facebook vì bị ảnh hưởng từ vụ bị facebook vô hiệu quá tài khoản cũ (lý do chẳng đâu vào đâu), thành ra muốn trao đổi là mình phải dùng máy tính.

Dù viết khá nhanh nhưng việc soạn bài, sửa bài cho học viên lại khiến mình mất rất nhiều thời gian và công sức. Có khi mình dành đến 3h chỉ để sửa 1 bài hơn 1000 chữ cho học viên, cả một ngày mới hoàn thành một bài học. Vậy nên công việc giải quyết rất chậm.

Khách hàng mới cũng bắt đầu giục gửi nghiên cứu, kế hoạch. Lịch dạy cho học viên vẫn đang cần thực hiện theo đúng tiến độ. Công việc của khách hàng cũng đang cần đảm bảo. Kế hoạch viết bài blog vẫn đang chờ thực hiện. Học viên tham gia khóa dinh dưỡng vẫn đang cần chăm sóc. Đấy là còn chưa kể trao đổi với khách hàng làm blog, chỉnh sửa hoặc hỗ trợ thay đổi, cập nhật các blog đã hoàn thiện, hoạt động của group vẫn cần được duy trì.

Mình đã phải xin lỗi khách hàng vì không đảm bảo được deadline, xin lỗi học viên vì gửi bài, sửa bài muộn. 

Đầu óc bắt đầu căng lên như dây đàn. Mình cảm thấy khó chịu, áp lực và mệt mỏi. Chồng mình thì cứ thi thoảng lại cằn nhằn vì không dành nhiều thời gian để nấu ăn hay làm việc nhà. Cái gì cũng muốn và cái gì cũng khó hoàn thành được tốt.

Qua ngày thứ 3 mà list danh sách việc làm khẩn cấp vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, mình cảm thấy stress cực kỳ, đêm bắt đầu khó ngủ hơn. Công việc đầy rẫy đang chờ và mình thì không thể bám sát các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm. 3 tuần nay mình mới lên được 2 bài blog, trang cá nhân lâu lâu mới cập nhật một status ngắn, group thì không thể đọc bài và tương tác với mọi người. 

Áp lực từ phía khách hàng, học viên là 1 nhưng áp lực từ phía bản thân lại nhân lên 10 lần. Mình cảm thấy sức lực như bị vắt kiệt, đầu óc dường như đóng băng khó tập trung, khó để sáng tạo nội dung. Quý 2 đã đi qua gần nửa thời gian nhưng các mục tiêu như: hoàn thành bản thảo sách, ra khóa học viết bài SEO, thu podcast, quay video… mình chưa thể hoàn thành được công việc nào. Mình bắt đầu thấy thất vọng, nghi ngờ về khả năng và có suy nghĩ muốn bỏ cuộc.

Những ngày tiếp theo, khối lượng công việc lại bắt đầu tăng lên rất nhiều khi dự án của khách hàng mới chạy. Mình phải viết và chỉnh sửa nội dung hàng ngày cho đạt tiến độ, đồng thời bắt đầu hướng dẫn học viên coaching viết bài theo yêu cầu của khách. Một ngày vẫn dài 24h nhưng sao mình thấy như chỉ có 12h vậy. 

Mình không có một thời gian dư ra để nghỉ ngơi. Mình dậy từ 4h và đi ngủ lúc 12h mà công việc cần làm trong ngày cũng chỉ có thể làm được 1 nửa. Mình đành rất ít thời gian cho con và gia đình. Đến mức chồng mình còn cáu và bảo rằng: “Chả hiểu vợ làm những gì mà bận thế, có phải mỗi vợ đi làm đâu.” Điều ấy khiến mình rất buồn.

Đã có lúc mình nghĩ rằng: “Tại sao phải cố gắng làm nhiều thế để làm gì? Trong khi chỉ cần một công việc với mức lương vừa đủ. Các công việc hiện tại cũng đang rất tốt và mình học thêm, phát triển thêm lĩnh vực mới liệu có đáng khi bản thân không có nổi một phút cho mình?”.

Cả ngày trừ thời gian chăm con, nấu ăn, ngủ còn lại mình chỉ ngồi bên máy tính. Ngồi nhiều đến mức mà bước ra khỏi bàn làm việc mắt mình hoa đi. Tình trạng “não cá vàng” ngày càng gia tăng. Trừ công việc và con ra, mình hầu như chả nhớ gì khác. Trong những giấc ngủ chập chờn, mình vẫn luôn nhớ còn việc chưa hoàn thành.

Trong những đêm khó ngủ, mình bắt đầu nghĩ lại về con đường này. Đã lâu lắm rồi mình mới rơi vào khủng hoảng vì áp lực công việc như vậy. Ngay cả khi mới bắt đầu sự nghiệp làm freelance writer, blogger mình cũng không thấy mệt mỏi như thế. Có phải là mình đã tham lam quá nhiều? Có phải là giới hạn công việc của mình chỉ đến đây? Liệu bản thân mình có thể phát triển như thế nào? Mình có thể giúp ích gì cho học viên? Mình giữ uy tín trong công việc kiểu gì?

Mình chợt nghĩ về thời điểm 7 năm trước. Lúc ấy mình đang học năm 3 trường Sư phạm. Thế nhưng mình có quyết định khá liều lĩnh: tham gia cùng một số anh chị mở công ty về trà

Thời gian ấy là cực kỳ vất vả. Mình phải đảm bảo được việc học của trường, việc của Hội sinh viên (lúc ấy mình làm Hội trưởng hội sinh viên khoa), việc của Đoàn thanh niên (mình làm Ủy viên BCH Đoàn của khoa), việc của lớp (mình làm lớp trưởng), việc làm đề tài nghiên cứu khoa học. Vừa phải tìm cách phát triển sản phẩm trà. Mình phải lên từng vườn chè, học hỏi từ các cô bác, tự đi hái chè, học sao và nghiên cứu phát triển sản phẩm matcha. Có hôm 10h đêm mình mới bắt đầu đi một mình từ vườn chè trong rừng để trở về phòng cách 30km. Vừa phải đi học thêm về Marketing vào cuối tuần ở Hà Nội. 4h chiều sau khi học xong ở trường, mình liền bắt xe xuống Hà Nội đi học để rồi 5h sáng hôm sau bắt xe về kịp giờ lên lớp.

doi-mat-voi-ap-luc-2
Chúng mình đã từng lăn lộn ở vườn trà như thế này

Thời gian ấy có lẽ còn khó khăn hơn hiện tại. Căng thẳng vì áp lực, stress vì công việc, mệt mỏi vì sự phản đối của mọi người xung quanh. Nhưng lúc ấy, mình vẫn có thể vượt qua. Có lẽ vì được chọn đúng lĩnh vực mình yêu thích. Mình cứ miệt mài học, làm, học và làm. Cuối cùng thì mình vẫn có thể giành được học bổng ở trường, tạo ra được sản phẩm mới, phát triển được công ty, hoàn thành khóa học về Marketing. Để rồi có bản thân ở hiện tại.

Ngay cả thời điểm mới bắt đầu khó khăn, đối mặt với áp lực như thế mình còn vượt qua được thì bây giờ sao lại muốn bỏ cuộc cơ chứ? Có phải là do đã có được một cuộc sống ổn định khiến mình lười phát triển bản thân hơn? Không, không thể có suy nghĩ như vậy được, nếu như vậy mình chắc chắn sẽ không thể hoàn thành mục tiêu, không thể hoàn thành những ước mơ dang dở. Không thể trở thành một người dẫn dắt tốt cho học viên.

Mình thấy rằng bản thân không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Mình cần phải mạnh mẽ đối mặt với áp lực và tìm cách vượt qua. Đúng vậy! Mình đã trải qua giai đoạn ban đầu còn khó khăn hơn mà vẫn có được kết quả tốt. Vậy thì không lý gì mình không giải quyết được tình hình ở hiện tại. Có lẽ mình đã đến với một giai đoạn phát triển mới và những kỹ năng ở hiện tại không thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu ấy. Mình cần học hỏi và phát triển thêm.

Mình bắt đầu học thêm về cách chuẩn bị, sắp xếp, quản lý và làm việc sao cho hiệu quả. Mình học cách sử dụng các công cụ để lên kế hoạch và bám sát được tốt hơn. Mình tìm cách đẩy nhanh tiến độ công việc, tìm cách phân chia thời gian cụ thể. Vừa học, mình vừa ghi chép và áp dụng ngay. Vậy nên chỉ sau 3 ngày kết quả công việc đã tăng lên 150%. Mình đã hoàn thành gần hết các công việc khẩn cấp và có thời gian ngồi viết bài này.

Hôm nay là chủ nhật, mình vẫn còn thấy khá căng thẳng và mệt mỏi vì phải làm việc với cường độ cao trong thời gian ngắn. Nhưng bản thân đã cảm thấy thoải mái, thêm tin tưởng vào con đường đã chọn, thêm tự tin vào khả năng của bản thân hơn rất nhiều. Nó khiến mình nhận ra 5 bài học cực kỳ quan trọng đó là:

1. Muốn phát triển bản thân bạn cần biết cách vượt qua khủng hoảng và áp lực

Mình là người có nhiều mơ ước và hoài bão. Từ khi còn nhỏ mình đã luôn suy nghĩ về tương lai của bản thân. Mình luôn tự hỏi: “Mình muốn trở thành ai? Đạt được những thành tựu gì? Cần làm gì để có thể đạt được mục tiêu như mong muốn”. Chính những suy nghĩ ấy đã thôi thúc mình rẽ ngang khi học đại học, thành lập công ty về trà, học về Marketing, viết lách, một mình xách vali vào Sài Gòn, trở thành freelance writer, blogger… 

Mình đã có 12 năm học phổ thông và 2 năm học đại học sống không có định hướng và chỉ thực hiện theo mong muốn của người khác. Vậy nên khi xác định được con đường muốn theo đuổi, mình đã luôn nỗ lực học tập, làm việc và phát triển bản thân mỗi ngày. Và hành trình ấy thực sự rất khó khăn, áp lực. Áp lực từ gia đình, từ cuộc sống, từ công việc và cả từ bản thân. Áp lực đến mức mà mình đã căng thẳng, mất ngủ và khóc rất nhiều lần.

Nhưng kết quả thì sao? Mình đều vượt qua, vượt qua tốt và có được những thành quả cho riêng mình. Cứ mỗi giai đoạn khủng hoảng qua đi, mình lại thấy bản thân học hỏi và phát triển hơn rất nhiều. Mình có thêm kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm. Có thêm kỹ năng để sắp xếp công việc, cuộc sống được hiệu quả hơn. Để rồi đạt được những mục tiêu như mình mong muốn.

2. Giai đoạn bạn phải đối mặt với áp lực và muốn từ bỏ rất có thể đó là cơ hội để bạn phát triển lên một bước mới

Mình đã nghiệm ra điều này khi xâu chuỗi lại rất nhiều sự kiện trong quá khứ. Thời điểm quyết định rẽ ngang ở năm 3 đại học mình nhận được rất nhiều phản đối của gia đình, bạn bè. Cùng với đó là phải đối mặt với áp lực về việc phải học để phát triển công ty, phải hoàn thành chương trình đại học, công việc trường lớp. Thú thực, mình cũng đã rất nhiều lần muốn từ bỏ. Thế nhưng, mình vẫn lựa chọn tiếp tục học, làm để vượt qua. 

Mình và mọi người đã tạo ra sản phẩm matcha được rất nhiều người yêu thích, đã bắt đầu biết cách làm Marketing, quảng bá sản phẩm trong khi vẫn hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học và giành học bổng năm học. Giúp mình tự tin lựa chọn con đường hoàn toàn mới sau khi ra trường.

Hay khi một mình ở Sài Gòn vừa học, vừa làm và lo cuộc sống, mình cũng nhiều lúc muốn từ bỏ, về nhà xin việc đi dạy. Nhưng rốt cục những ước mơ, hoài bão tiếp tục thúc đẩy mình đi để rồi cho mình cơ hội hình thành con đường trở thành freelance writer ở hiện tại.

“Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó”. Mỗi lần vượt qua áp lực và suy nghĩ từ bỏ chọn con đường dễ dàng hơn, mình đều thấy con đường phát triển của bản thân rõ ràng hơn, mình có nhiều cơ hội hơn và hoàn thiện bản thân tốt hơn. Và chắc chắn rằng, mình sẽ không có thành quả ngày hôm nay nếu không có những áp lực ấy.

3. Cuộc sống không quá bận như bạn nghĩ rất có thể đó là do bạn chưa biết cách sắp xếp hợp lý

Trước đây, mình đã áp dụng một số những công cụ để nâng cao hiệu suất và cũng có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc tăng cao hơn nữa, những kiến thức ấy không còn đủ sức để điều phối. Mình luôn nghĩ công việc quá nhiều, mình quá bận, mình có quá ít thời gian.

Nhưng khi bắt đầu dành thời gian học thêm về cách chuẩn bị công việc, quản lý và làm việc sao cho hiệu quả hơn. Mình nhận thấy khả năng giải quyết công việc của mình tăng lên tới 150%. Nhờ vậy công việc được giải quyết nhanh hơn và dần dần đi vào quỹ đạo. Về cụ thể thì mình đã áp dụng những nguyên tắc gì thì mình sẽ chia sẻ trong những bài sau nha.

4. Không có thành công nào là dễ dàng

“Đằng sau sự huy hoàng của ánh đèn thành công ấy là những tháng ngày khổ luyện”. Nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là là sao đạt được thu nhập 20 triệu/tháng chỉ sau 6 tháng làm freelance writer? Đọc bài chia sẻ trên bạn có thể thấy việc đạt được những thành tựu ấy không đơn giản chút nào. Và chắc chắn việc đạt được thành công của rất nhiều người khác trên thế giới cũng vậy.

Có mấy ai biết được rằng trước khi nhà văn J.K Rowling – tác giả của bộ truyện Harry Potter nổi tiếng, trở thành tỷ phú chỉ bằng việc bán sách và các dịch vụ khác liên quan đến bộ truyện này. Bà đã từng có cuộc sống vô cùng khổ sở: ly dị chồng, một mình nuôi con, túng thiếu mọi bề. Cuộc sống khó khăn đến nỗi bà không có tiền để in bản thảo cuốn sách Harry Potter mà phải gõ từng từ trên chiếc máy đánh chữ cũ thủ công. Bà còn bị rất nhiều nhà xuất bản từ chối nhưng bà vẫn kiên trì vượt qua để đạt thành công ở hiện tại.

Vậy nên nếu xác định theo đuổi ước mơ, hoài bão của bản thân, bạn cần biết rằng để đạt được những điều ấy không phải là chuyện đơn giản. Có rất nhiều khó khăn, thử thách đang chờ bạn phía trước, liệu bạn có dám đón nhận và vượt qua?

5. Chọn “được làm” chứ không “phải làm”

Có lẽ khi đọc những dòng chia sẻ trên bạn sẽ từng hỏi: Tại sao phải gắng sức như thế? Tại sao không duy trì các công việc hiện tại để cuộc sống nhẹ nhàng hơn? 

Trước khi trả lời câu hỏi này mình muốn chia sẻ rằng: mình là một người mê công việc. Mình thấy rất hạnh phúc khi được viết, được làm, được chinh phục những thử thách mới. Điều ấy khiến cuộc sống của mình trở nên thật thú vị. Nó khiến mình cảm thấy tự hào về thành quả mà mình đạt được. Và giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn khi đối mặt với những khó khăn trong tương lai.

Mọi thứ mình có được ở hiện tại đều nhờ quá trình nỗ lực không ngừng, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và thời gian. NHƯNG đó là lựa chọn của mình. Mình chọn “được làm” chứ không “phải làm”. Mình chọn “áp lực” chứ không phải “nhàn rỗi”. Mình chọn con đường “khó khăn” chứ không phải “dễ dàng”

Chỉ có điều, hiện tại, mình đang học cách để cân bằng công việc tốt hơn để có cuộc sống thật sự chất lượng về cả thể chất và tinh thần.

Hy vọng câu chuyện mình vừa trải qua có thể giúp bạn tìm được một con đường để bước qua những căng thẳng vì áp lực ở hiện tại. Giúp bạn có niềm niềm tin và động lực để vượt qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Cuối cùng thì đối mặt với áp lực: tiếp tục hay từ bỏ đều là do bạn lựa chọn. Miễn sao bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Thủy Trà


Bạn yêu thích bài viết này? Hãy ủng hộ cho Chuyện của Trà để mình có thể tiếp tục đem đến các bài viết chất lượng hơn một cách MIỄN PHÍ.

Hãy tôn trọng cây viết và tác giả. Bạn có thể chia sẻ bài viết bằng cách nhấn nút “chia sẻ” trên blog/fanpage Chuyện của Trà. Mọi hình thức đăng tải lại (quá 25% bài viết) mà trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên blog, tác giả, và không kèm link gốc) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Bạn cũng có thể thích...

Các bài viết phổ biến...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.