Hành trình viết lách của mình quả là lắm gian nan nhưng cũng có nhiều thú vị. Hơn cả việc viết để kiếm sống, mong muốn viết để được học hỏi, chia sẻ và lan tỏa những điều tích cực đã trở nên mạnh mẽ hơn. Và nó, dường như là sứ mệnh cuộc đời của mình – tại thời điểm này.
 
Mình bước chân vào nghề viết cách đây hơn 5 năm – từ một cô sinh viên sư phạm Toán. Vâng các bạn không lầm đâu. Mình học chuyên về Toán, có vẻ như trái ngược hẳn với môn Văn nhỉ?
 
Từ nhỏ, mình đã có một niềm yêu thích với văn học, đến nỗi, mẹ bắt đi ngủ mà trùm chăn bật đèn để đọc sách. Tuy nhiên, lên Đại Học trái ngang sao lại chuyển qua học Sư Phạm Toán. Có lẽ cũng bởi vì mình học Văn – Toán rất bằng nhau và đó là một môn có rất nhiều tiềm năng, chẳng bao giờ bị thất nghiệp.
 
Đến năm thứ 3, mình bắt đầu cảm thấy có gì đó không phù hợp với công việc này. Đi dạy thêm thì cứ khoảng hơn 3 tháng là mình xin nghỉ. Sau chuyến đi thực tập, mình thực sự thấy bản thân không phù hợp bởi môi trường trong ngành giáo dục quá gò bó, khuôn khổ.
 
Mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về các công việc khác. Và biết về Marketing. Mình liền quyết định bắt xe từ Thái Nguyên về Hà Nội để học một khóa căn bản về Marketing. Vừa học, mình vừa tranh thủ đi làm để có thêm kinh nghiệm. Khi đó, công việc của mình đòi hỏi phải viết khá nhiều. Vậy là mình bắt đầu lấn sân vào con đường trở thành một writer từ ấy.
 
Học xong, dù bố mẹ có phản đối, mình vẫn quyết tâm “dứt áo ra đi”, một mình xách ba lô và đi vào Sài Gòn để bắt đầu phát triển chuyên sâu hơn ở công việc này. Và dần dần trở thành một cây viết fulltime. Tuy nhiên, vì không được đào tạo bài bản và hầu hết chỉ viết bằng bản năng cùng những kiến thức từ sách, mình thường cảm thấy không tự tin với khả năng viết lách của mình.
 
Sau này, nhờ việc tích lũy kinh nghiệm và học hỏi thêm mình bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Từ đó, ngoài công việc chính, mình bắt đầu nhận việc ở bên ngoài. Một tháng 1 – 2 job nhỏ cũng giúp mình có thêm thu nhập và có thêm niềm tin vào tương lai. Thế nhưng, mình vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gắn bó với viết. Dưới áp lực của công việc và bản tính không chịu được sự gò bó, đã có lúc mình từ bỏ viết đi làm sale, làm account, làm MC… Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn mình lại quay về làm nghề viết.
 
Khi về Hà Nội, mình đã rất băn khoăn khi có lời mời công việc khác với mức lương hấp dẫn hơn, thế nhưng quanh đi quẩn lại mình vẫn kiên trì với viết. Rồi đến khi bỏ phố về quê, trở về Hà Giang, mình đã từng nghĩ sẽ mở thương hiệu về đặc sản, làm youtube kiểu như Lý Tử Thất. Xong rồi, mình vẫn không thể từ bỏ viết và quyết định trở thành freelance writer từ ấy.
 
Nhìn lại hành trình viết lách của mình quả là lắm gian nan nhưng cũng có nhiều thú vị. Và thật lạ, dù hay “chán cơm thèm phở” thì mình vẫn bám trụ với viết lách tới cùng. Hơn cả việc viết để kiếm sống, mong muốn viết để được học hỏi, chia sẻ và lan tỏa những điều tích cực đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả khi chẳng ai trả tiền, chẳng ai like hay comment, mình vẫn viết. Ngay cả khi chẳng ai đọc nó, mình vẫn viết, vì mình biết chỉ cần được viết thôi là mình thấy hạnh phúc rồi.
 
Khi viết những dòng này, mình cảm thấy rằng, dường như không phải mình chọn nghề mà là nghề chọn mình. Và viết chính là sứ mệnh cuộc đời mình phải thực hiện.
 
Bạn nghĩ sao về điều này? Liệu viết có phải là sứ mệnh cuộc đời của bạn không?

Thủy Trà


Bạn yêu thích bài viết này? Hãy ủng hộ cho Chuyện của Trà để mình có thể tiếp tục đem đến các bài viết chất lượng hơn một cách MIỄN PHÍ.
 
Hãy tôn trọng cây viết và tác giả. Bạn có thể chia sẻ bài viết bằng cách nhấn nút “chia sẻ” trên blog/fanpage Chuyện của Trà. Mọi hình thức đăng tải lại (quá 25% bài viết) mà trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên blog, tác giả, và không kèm link gốc) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.