Bây giờ là 22h50 phút và mình mới bắt đầu gõ những dòng đầu tiên của thử thách 90 ngày viết blog hôm nay.

Hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần cực kỳ kém hiệu quả. Cả ngày, mình mới viết được 3 bài kịch bản, 1 bài PR, 1 bài trong group. Ngoài ra, mình chẳng viết được gì khác nữa. Trong khi vẫn còn 4 checklist nữa đang chờ hoàn thiện. Nhưng thời gian và sức khỏe bản thân khiến mình không thể cố gắng thêm, nên mình quyết định dừng lại và lắng nghe cơ thể.

Buổi sáng của mình bắt đầu từ lúc 4h45, thay vì ngồi viết bài như thường ngày, từ tuần này, mình bắt đầu tham gia vào CLB đọc sách trong nhóm dinh dưỡng để “nạp” thêm kiến thức và học hỏi từ những chia sẻ về trải nghiệm thực tế của mọi người trong group. 

Ngày trước, mình nghĩ rằng thời gian ấy dành để viết bài thì tốt hơn, chứ đọc sách không đọc lúc này thì đọc lúc khác. Nhưng sau khi tham gia dự thính vài buổi, mình đã suy nghĩ hoàn toàn khác. Việc tham gia CLB đọc sách không chỉ giúp mình có thêm kiến thức, mà còn giúp mình có được những góc nhìn mới mẻ thông qua việc chia sẻ về nội dung cuốn sách của mọi người. Đồng thời học cách trình bày, nói chuyện – điều mà mình đang cảm thấy rất kém sau 3 năm cực kỳ ít nói.

6h30 sáng, Gừng nhà mình ọ ọe trở dậy, khóc mếu đòi ti. Mình chào mọi người trong group và bắt đầu lo cho cô ấy. Dạo này nhà mình đang vào mùa thu hoạch ngô và chuẩn bị trồng lúa nên chồng mình và ông bà cũng bận lắm. Sáng sớm đã ra ruộng, lên vườn. Mà mình thấy, đã làm nông hầu như lúc nào cũng bận, hết trồng ngô, trồng lúa, trồng rau rồi lại đi cuốc đất, làm cỏ. Thành ra, buổi sáng cũng chỉ có 2 mẹ con với nhau.

Sáng hôm nay, Gừng nhà mình có lịch đi tiêm nên công việc trong ngày chỉ đành giải quyết vào buổi chiều và tối. 

12h trưa, sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, mình để con chơi với bố và bắt đầu ngồi vào bàn làm việc. Đầu tiên là tập trung viết 3 bài kịch bản radio trong 2h. Sau đó, mình đi nghỉ trưa một chút. Ai ngờ vừa nằm xuống giường là mình đau bụng quằn quại đành chạy vội vào nhà vệ sinh. Chắc là do lúc trưa mình ăn phải mấy quả mận giòn có thuốc. 

Từ ngày học về dinh dưỡng và áp dụng vào chế độ ăn hàng ngày, hệ tiêu hóa của mình hoạt động tốt hơn hẳn. Chỉ cần ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe là ngay lập tức đào thải ra ngoài. 

Chẳng bù cho trước đây, dù ăn thế nào mình cũng thấy bình thường. Cùng lắm chỉ bị đầy bụng, ậm ạch vài ba ngày thôi. Hồi ấy, cứ nghĩ như vậy là “tốt bụng”. Ai ngờ lúc học rồi mới biết, hóa ra không phải “tốt bụng” mà lại là “xấu bụng”. Bởi vì việc cơ thể không phản ứng trước những độc tố được nạp vào cơ thể là chứng tỏ chức năng của hệ tiêu hóa bị kém đi, nó không thể loại bỏ triệt để những độc tố và cặn bã ra khỏi cơ thế khiến chúng quay ngược trở lại, ngấm vào máu và đầu độc các cơ quan khác. Và thế là, mình đã mất hơn 1 tiếng chỉ để chạy đi, chạy lại cái nhà vệ sinh.

15h chiều, sau một hồi vật vã, bụng lúc này cũng đã ổn hơn, mình bắt đầu ngồi lại và viết bài PR trong 1h. Sau đó, gửi bài đi, khách cũng oki duyệt nhanh chóng. Dạo này, thời gian viết bài của mình được cải thiện rất nhiều, một phần cũng nhờ việc không phải sửa bài nữa hoặc chỉ sửa rất ít.

16h chiều, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt thì cũng là lúc Gừng mà mình ngủ dậy. Cho cô ấy ti xong thì mình mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tới khi tỉnh dậy cũng đã đến 5h. Chỉ kịp ngồi vào bàn làm việc, trao đổi qua lại với khách hàng, đăng bài trong group là đi nấu cơm.

Cuộc sống của một người vợ, người mẹ lại bắt đầu. Vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp, xong xuôi tất cả cũng 20h30. Lúc này, mình mới có thời gian đi tắm. Đây là quãng thời gian mình thích nhất trong ngày vì được thoải mái thư giãn theo ý mình muốn. Bật bản nhạc mình thích, rửa mặt, đắp mặt nạ, tắm sữa tắm khuynh diệp thơm mát. Từ hồi viết chuyên sâu về lĩnh vực mỹ phẩm, mình cũng quan tâm hơn đến việc chăm sóc làn da, nhờ thế mà da trở nên căng bóng và láng mịn hơn rõ rệt.

21h tối, lại tiếp tục là “con bò sữa” cho con ti, cho con ngủ. Đến 21h30 mình mới bắt đầu quay trở lại bàn làm việc và check tiếp công việc trong ngày thì cũng là lúc giờ zoom của nhóm dinh dưỡng lên sóng. Lại tiếp tục ngồi học và chia sẻ đến hơn 22h30. Đó là lý do vì sao 22h50 mình mới có thể viết những dòng này cho dù 2 mắt đang díu lại.

Như đã chia sẻ ở bài viết 9 lời khuyên “khắc cốt ghi tâm” cho những ai muốn bước chân vào nghề viết, cuộc sống của freelancer không như mơ, nhất là đối với những người đã lập gia đình và có con nhỏ.

Hàng ngày, sẽ có hàng tá việc không tên lôi bạn ra khỏi làm việc mà nếu không tập trung, bạn sẽ để thời gian trôi đi nhanh chóng. Chưa kể lúc đang tập trung viết thì lại có việc này, việc kia: con khóc, con ị, việc đồng áng, chăn nuôi… Và kết quả là mình cũng đành gác lại công việc để lo cho con, cho gia đình trước.

Đôi khi, mình cảm thấy rất khó chịu vì không thể ngồi yên trong 1 tiếng để viết bài cho dù đã học được cách tập trung ngắn trong khoảng 25 phút. Hay những lúc công việc đang rất nhiều mà mình lại không thể nhờ ai trông con hộ, chỉ vừa làm, vừa dỗ con, trông con, thành ra kết quả không được cao như mình mong muốn. Nhiều khi mình bị sợ không dám mệt vì chỉ cần mệt 1 – 2 ngày thôi, mình sẽ bị lỡ rất nhiều không việc. Lại tiếp tục động viên mình cố gắng, cố gắng và cố gắng.

Quả thực con đường vừa làm vợ, làm mẹ, làm freelancer không hề dễ dàng chú nào. Nhưng mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày đều được bước trên con đường đó. Con đường đầy gian nan, thử thách nhưng cũng đầy thú vị và nhiều màu sắc. Nó giúp mình cảm thấy cực kỳ háo hức mỗi ngày mới đến lại tiếp tục được cháy với công việc, vui vẻ bên gia đình và tạo ra những giá trị cho cuộc sống.

Cho dù hiện tại còn nhiều khó khăn nhưng mình tin khó khăn rồi sẽ qua đi và mình sẽ có những chặng đường mới thú vị và rực rỡ hơn nữa. Chúc bạn sớm tìm được con đường của riêng mình.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.