125888104 1799866420167441 3914883005394019542 n
Sống xanh Từ phố về quê

Cuối tuần rời xa công việc để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bình yên bên núi đồi

Là một người mê việc, vậy nên ngay cả trong những ngày nghỉ mình khó mà có thể rời xa công việc quá lâu. Mình thấy lúc nào bản thân cũng có rất nhiều việc để làm, rất nhiều công việc cần giải quyết. Và như vậy thì không tốt chút nào. Bởi vì nó ảnh hưởng lớn đến cả sức khỏe, tinh thần và cả việc kết nối với thành viên gia đình. 

Vậy nên khi sang năm mới, mình bắt đầu sắp xếp lại thời gian làm việc tốt hơn để dành thời gian tận hưởng cuộc sống thảnh thơi – đúng như những gì mình mong muốn khi lựa chọn “bỏ phố về quê”. Và hôm qua là một ngày cuối tuần mình thấy cực kỳ thoải mái, thảnh thơi và hạnh phúc (trong suốt quãng thời gian sau sinh làm việc miệt mài vừa rồi). Để mình kể bạn nghe, một ngày rời xa điện thoại, công việc của mình có gì thú vị nhé.

Sáng sớm mình vẫn dậy lúc 6h30 như hàng ngày. Sau khi vệ sinh cho con, cho con ăn, mình chuẩn bị đồ để cho con lên đồi chơi. Đợt này, nhà mình đang phát cỏ, dọn đồi chuẩn bị trồng cây (kế hoạch phát triển 20 năm tới của vợ chồng mình đấy) nên mình cũng muốn lên xem công việc ở trên đó thế nào.

Đồi cách nhà mình khoảng gần 1km thôi nhưng trong đó không khí khác hẳn. Đi qua một con dốc cao là sẽ thấy cả một khu rừng xanh rì bày ra trước mắt. Bên đường những cây cọ già cao thật cao, đang đu đưa, xào xạc. Ở phía chân đồi, những ruộng ngô non mơn mởn đang đua nhau đâm chồi. Không khí buổi sáng có chút se lạnh, nồm ẩm vì trận mưa tối qua. Nhờ thế mà dường như nhìn cây cối như tươi non hơn hẳn.

Mẹ đèo mình dừng trước ngôi nhà sàn cũ của ông bà họ hàng không ở nữa. Lấy ra mấy lạng thịt, mấy miếng đậu, vài cây bắp cải cùng một túi quần áo mang lên đó. Chẳng là, đợt này nhà mình thuê được nhóm người Mông ở Yên Minh (trên cao nguyên đá) xuống phát đồi. Vì dịch bệnh mà họ bị cấm biên giới, không thể sang Trung Quốc làm việc, vậy nên họ đi xuống thành phố và các huyện lân cận để tìm việc.

Họ mang cả bọc quần áo, bọc xoong nồi, bọc bát đĩa, người lớn, trẻ nhỏ dắt nhau vào đấy. May có ngôi nhà cũ của ông bà nên mượn tạm để cho họ ở. Nhà ông bà thì cũng nghèo, ngày trước có căn nhà sàn ở chân đồi thì bị mưa lũ, sạt lở vùi lấp hết cả. Cả gia đình 6 người 4 thế hệ ở trong căn nhà gỗ bé xíu, chắp vá. Mãi sau này, bán đất, bán đồ đi mới tích cóp đủ xây một căn nhà cấp 4 bên cạnh. 

126071725 1799866503500766 4991392409169447382 n 1
Ngôi nhà cũ trước đây của ông bà giờ được trưng dụng cho họ ở nhờ

Nghe mẹ mình kể, đoàn người Mông ấy có một bé khoảng 6 – 7 tuổi và một bé khoảng 7 – 8 tháng. Họ đi phát nương vất thế mà chỉ ăn có mỗi rau bắp cải luộc. Bé nhỏ thì quần áo, chân tay lấm lem, đang bị ho mà chỉ mặc mỗi cái áo cộc. Mẹ thì đi làm từ 11h trưa đến tận 6h tối mà chưa đi làm về, bé đói quá, khóc suốt. Bà họ hàng liền đi rửa chân tay cho bé, rồi cho ăn cơm chan nước cá. Ấy vậy mà bé ăn được cả bát. Thế là hôm nay lên, mình và mẹ đi mua cho họ cân thịt, mấy miếng đậu, đem theo mấy cây bắp cải ở vườn cùng một bọc quần áo và bánh kẹo cho bé.

Trong khi mẹ lấy đồ cho họ, mình địu Gừng đi đến nhà ông bà thì thấy hai đứa bé người Mông cũng ở đấy cả. Mình cũng đem biếu luôn cho ông bà ít thịt, ít đậu và chè. Thấy có người lạ đến chúng nó kéo nhau ra xem. Mình đưa cho 2 đứa chắt nhà ông bà 1 túi kẹo, đưa cho 2 bé người Mông 1 túi kẹo. Tức thì chúng nó sung sướng lắm, háo hức cười híp lại.

Nhìn các bé tíu tít khi được cho kẹo thấy vui lắm

Sau khi được cho kẹo, chúng nó không chờ đợi được gì nhiều mà bóc ra ăn ngay và nhảy cẫng lên vui mừng. Mẹ mình bảo: “Lấy mấy cái ăn thôi nhé rồi về nhà cất đi ăn dần”. Nghe vậy cô chị nhanh thoăn thoắt cắp ngay cô em vào nách và chạy mang túi kẹo về nhà. 

Sau đó, mình cùng mẹ lên đồi. Với một đứa không vận động gì nhiều mấy năm nay, việc vừa bế con vừa leo đồi quả là quá khó khăn. Mới leo được một đoạn mình đành chào thua, mẹ cười bảo: “Ừ thôi đi loanh quanh sang bên kia mà thăm ngô con ạ. Chứ từ đoạn này lên con cũng không leo được đâu, còn có vắt nữa, để mẹ leo lên xem họ phát như thế nào.” Gì chứ, nghe thấy vắt là mình hãi lắm. Thế là mình đi một vòng rồi cho con về nhà ông bà họ hàng chơi. 

Đây khu đồi nhà mình đây

Lúc này, hai bé người Mông cũng đã sang chơi từ bao giờ. Gừng nhà mình mà thấy đông trẻ con thì vui lắm. Cười tíu tít cả. Chúng nó làm bạn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cùng chia nhau mấy con xe, quả bóng cũ của nhà nào đấy mà bà xin về được cho cháu chơi.

  • Con học lớp mấy rồi? Mình liền hỏi cô chị.
  • Lớp 1! Bé bẽn lẽn trả lời.
  • Thế sao con không đi học nữa? Mình hỏi lại.
  • Thì nghỉ học rồi mà.

Cô chị còn nhỏ mà chăm em khéo lắm luôn

Các bạn đang thắc mắc vì sao bé lại trả lời trống không đúng không? Hầu hết dân tộc thiểu số ở trên này thường nói như vậy đó. Thậm chí có bé (và ngay cả bố mẹ) cũng không biết tiếng kinh đâu. Như mẹ của cô bé này này cũng không biết tiếng kinh. Bé này thì có hiểu một chút, câu nào hiểu bé trả lời vậy thôi.

Nhìn cách cô chị chăm em, nhường kẹo cho em, thay quần khi em tè dầm, dỗ em khóc, bày trò cho em chơi, ai mà nghĩ được cô bé ấy mới có 7 – 8 tuổi cơ chứ.

Mà bé cũng học rất nhanh nhé. Gừng đòi chơi mấy quả bóng nhựa, mình liền đem nó đi rửa cho sạch bẩn. Bé thấy thế, cũng đem mấy quả bóng em đang chơi đi rửa cho sạch. Rồi cầm gáo múc ngay một gáo nước lã lên uống. Lúc ấy, mình sốc lắm. Nhìn cảnh đấy người mẹ nào cũng xót nhỉ? Con mình thì chăm chút từng tí một, còn bé ở đây thì mới có 6 – 7 tuổi đã chăm em, dọn nhà, còn rửa bát đủ cả. Có nước uống là tốt rồi, làm gì có ai đun cho đâu.

Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt. Mưa khiến cho khu nhà càng trở nên ảm đạm hơn. Mình ngồi ngoài hiên, ngắm những giọt nước bắt qua mái nhà, ngắm những hàng cây xào xạc trong gió. Một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng tràn ngập lấy tâm trí. Đã lâu lắm rồi mình mới có được khoảng thời gian thực sự rời xa điện thoại để thả lỏng, thư giãn như thế này.

Bên hiên nhà, mấy đứa trẻ, chẳng phân biệt độ tuổi hay ngôn ngữ, đang cùng nhau vui đùa trên miếng gỗ nhỏ. Cứ thế, cứ thế một buổi sáng dần qua đi.

Tới gần trưa, mẹ của 2 em bé Mông kia về. Lúc này mẹ mình mới đem túi quần áo và rau thịt ra cho chị ý làm cơm. Cô chị nhận được túi quần áo xong thì rất nhanh, phân loại ra cái nào của chị, cái nào của em. Rồi nhanh chóng chọn cho mình một bộ quần áo. Nhìn thấy cái khăn xanh, em thích lắm, quàng lên cổ quay qua, quay lại. Lấy thêm cái mũ len nữa chùm vào. Sau đó, chạy thật nhanh lên nhà khoe mình và mấy đứa nhỏ. Em còn biết ra rửa lại chân cho sạch hơn, cho sáng hơn để mặc đồ cho đẹp. Thấy mọi người ai cũng khen, em vui lắm. Chắc lâu lắm rồi em mới có được một bộ quần áo mới (cho dù đó là bộ quần áo cũ của người khác).

161583367 1895375000616582 6546471882801010517 o 1
Bộ quần áo mới với chiếc khăn em rất thích đây

Rồi em lại nhanh chóng trở về nhà lấy lá về nhóm bếp, rửa bát phụ mẹ nấu cơm. Chị người Mông đi làm về, cho con ti xong là địu bé lên lưng ngủ, rồi đi nấu cơm. Khoảng 20 phút sau thì đoàn đi phát cây về nghỉ trưa. Mình liền theo mẹ vào trong xem thế nào. Chao ôi, bữa trưa của họ đơn giản vậy. Một xoong rau bắp cải xào, một xoong rau rừng nấu canh, một xoong thịt đậu nấu canh (mà nhà mình mới cho đấy) và một xoong gì đó là lạ.

  • Đây là món gì vậy mẹ? Mình hỏi
  • Mèn mén đấy con ạ. Mẹ trả lời.

Ồ hóa ra đây chính là món ăn nổi tiếng của người Mông mà mình đã từng viết về đấy ư? Bây giờ mới được mục sở thị tận mắt.

Trong khi mẹ địu em nấu cơm thì em cũng phụ mẹ rửa bát

Giới thiệu một chút cho những bạn chưa biết mèn mén là gì. Đây là món ăn được làm từ ngô tẻ – thực phẩm hàng ngày của người Mông. Cứ sau mỗi mùa thu hoạch, ngô sẽ được phơi thật khô, tách hạt sau đó nhặt bỏ hạt sâu, mốc, rồi đem đi xay mịn bằng cối đá. Thường thì để làm mèn mén người ta sẽ đem hấp bột ngô lên nhưng mà nhanh nhất là cho nước vào nấu như cơm vậy.

Bữa cơm đạm bạc với món mèn mén của người Mông

Mình liền xin họ cho ăn thử. Uhm nó nhàn nhạt, hơi ngọt bùi một xíu và đậm mùi bột ngô. Mẹ mình bảo nhạt thế ăn kèm với canh rau thức ăn là vừa. Đây là món ăn truyền thống của người Mông, nấu cũng nhanh và tiện nữa. Cứ chan canh vào rồi nó khác nở ra thế là no. Cả đoàn mỗi người một bát, không cần trải chiếu, không cần dọn mâm, cứ ngồi như vậy và ăn uống vui vẻ. Vừa ăn họ vừa nói gì đó bằng tiếng Mông mà mình không hiểu. Nhưng thấy ai ai cũng rạng rỡ vì đi làm về mệt mà được ăn một bữa cơm ngon.

Lát sau mưa tạnh, cả nhà mình cũng mau chóng đi về để nấu cơm. Sau bữa trưa, chúng mình dành thời gian để đọc truyện cho con rồi ôm con ngủ tới chiều. Lúc trở dậy cũng đã gần 4h, mình liền đi thăm vườn hoa hồng và vườn dâu tây sau nhà.

Vườn hoa hồng của mình đây.

Đúng là việc ở gần thiên nhiên khiến mọi căng thẳng và mệt mỏi của mình tan biến. Mình cảm thấy bản thân đang ngập tràn sức sống và sẵn sàng cho những kế hoạch vào tuần mới.

Trước đây mình nghĩ rằng bản thân cũng khá may mắn khi có cuộc sống yên bình như hiện tại. Nhưng thú thực, đôi khi mình vẫn cảm thấy không hài lòng và mong muốn có nhiều nhiều hơn nữa. Nó khiến cho bản thân cảm thấy bị quá tải, áp lực và stress vì kỳ vọng vào bản thân.

Cho đến khi dành ra một ngày không điện thoại, không công việc, ngồi bên những em bé ở bản chơi bên khu đồi, mình mới thấy bản thân đang may mắn và hạnh phúc đến nhường nào.

Bạn biết không chỉ nhận được một cái bánh thôi mà các em ý đã vui được cả buổi sáng. Chỉ được cho một bộ quần áo mới hơn quần áo đã có thôi là em đã xúng xính đi khoe khắp nhà. Chỉ có được một cái khăn cũ thôi mà em ấy quàng lên quàng xuống, cởi ra ngắm nghía không biết bao nhiêu lần. Chỉ được nhận một món đồ chơi cũ thôi mà các bé đã vô cùng phấn khích và nâng niu. Vậy mà chúng ta đang có tất cả những thứ ấy nhưng sao lại chẳng cảm nhận được chút nào?

Chúng ta làm việc, cố gắng để có nhiều thứ hơn nhưng khi nắm được trong tay rồi chúng ta lại cảm thấy dường như nó quá ít. Và chúng ta lại tiếp tục lao vào tìm kiếm, tìm kiếm nhiều hơn nữa. Để rồi quên mất đi niềm vui khi có được những điều ấy. Chúng ta cứ mải miết chạy để rồi không biết đến cảnh 2 bên đường đẹp như thế nào.

Khi nhìn hình ảnh những em bé, gia đình người Mông ở đây có lẽ bạn cảm thấy họ thật khổ. Nhưng đó chỉ là khía cạnh vật chất, còn với tinh thần thì chưa chắc. Họ biết vui với cuộc sống hiện tại. Họ biết vui khi nhận được món đồ mới. Họ biết vui khi có công việc để làm. Họ biết vui khi hôm nay được ăn một bữa ngon có thịt. Họ biết vui khi hoàn thành sớm công việc. Dù cuộc sống có khốn khó nhưng họ vui vẻ với nó. Đó chẳng phải là hạnh phúc hay sao?

Ngày hôm qua có chị bạn nói với mình: “Hạnh phúc của chị đơn giản là ở bên Cỏ và Thỏ”. Ồ có đơn giản quá không? Có! Nhưng rốt cục hạnh phúc không phải chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Chỉ cần ở bên gia đình, bên những người mình yêu thương ấy là điều hạnh phúc. Mấy ai có thể hiểu được điều này?

Có lẽ chúng ta cần xem lại định nghĩ về hạnh phúc.

Có lẽ chúng ta cần xem lại cách đối xử với những gì mà cuộc sống mang lại.

Có lẽ chúng ta cần xem lại cảm nhận của chúng ta về cuộc sống hiện tại.

Biết đâu chỉ cần chạy chậm lại một chút hay dành thời gian nghỉ ngơi, dừng lại hợp lý, chúng ta sẽ thấy được hoa bên đường đang nở đẹp như thế nào? Chúng ta sẽ thấy được cuộc sống hiện tại của mình đang hạnh phúc như ra sao?

Cuộc sống trăm năm là hữu hạn, hãy sống nhớ phải sống thật hạnh phúc theo cách riêng của mình bạn nhé!

Bạn cũng có thể thích...

Các bài viết phổ biến...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.