Gửi Thủy Trà năm 21 tuổi!
Mình đang viết bức thư này cho cậu ở hiện tại, năm 27 tuổi. Lúc này, cậu đang có một cuộc sống khá yên bình với chồng và cô con gái tên là Gừng ở Hà Giang. Cậu đang có một công việc như cậu hằng mong ước – viết lách tự do toàn thời gian. Cậu đang có một cuộc sống đầy màu sắc với những dự án thú vị và trải nghiệm mới mẻ. Cho dù thời điểm này, cậu sẽ cảm thấy cuộc sống không có gì phải hối tiếc nhưng mình cũng muốn gửi cho cậu đôi lời tâm sự, trò chuyện.
Chắc hẳn lúc này cậu đang rất băn khoăn về cuộc sống: liệu quyết định một mình xách vali vào Sài Gòn của bản thân có đúng không? Liệu tương lai mình sẽ như thế nào? Mình sẽ có một cuộc sống thú vị hay một cuộc đời nhàm chán với công việc nhà nước lặp lại qua ngày?
Thế nhưng rốt cục, cậu vẫn lựa chọn bước ra ngoài thế giới để khám phá và học hỏi. Mình xin chúc mừng vì cậu đã dám lựa chọn theo những gì mình mong muốn, đã dám đấu tranh với bố mẹ để lựa chọn con đường của mình. Mình biết cậu vẫn đang không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp cho mình. Cho dù cuộc sống một mình ở Sài Gòn không dễ dàng gì. Nhưng hãy cứ kiên trì và mạnh mẽ lên nhé. Những điều tốt đẹp nhất vẫn đang đợi cậu ở phía trước.
Tuy nhiên, hãy nhớ điều này: cậu chỉ có thể đạt được những gì mình mong muốn nếu tập trung, kỷ luật và không ngừng nỗ lực. Mình muốn nói với cậu điều này vì mình – cậu của 6 năm sau đang ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc TẬP TRUNG – NỖ LỰC – KỶ LUẬT.
Mình biết lúc này, sau 20 năm chỉ sống trong một vỏ bọc “con ngoan, trò giỏi”, khi được “sổ lồng” – một mình sống ở Sài Gòn, cái gì đối với cậu cũng thật mới mẻ và thú vị. Cậu muốn thử rất nhiều việc: làm Marketing, làm MC, làm kịch bản phim, làm sales… Cậu muốn đến rất nhiều nơi: Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu… Cậu muốn thử rất nhiều thứ: làm tóc xù, đi bar, đi du lịch một mình, đi cắm trại qua đêm… Hãy cứ thử vì lúc này cậu có rất nhiều thời gian và tuổi trẻ để làm tất cả việc đó.
Thế nhưng đừng sa đà vào những cuộc vui, đừng nhìn cuộc sống với con mắt màu hồng, đừng dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Vì những điều ấy sẽ khiến cậu ngày càng rời xa những mong ước mình hướng tới, những điều ấy sẽ khiến cậu bị tụt lại không thể phát triển. Thay vì tập trung vào phát triển bản thân, cậu lại hướng ra bên ngoài quá nhiều dẫn tới mất cân bằng, mất định hướng. Thay vì lựa chọn một con đường, một người hướng dẫn, cậu lại dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai khuyên nhủ để rồi thành ra “đẽo cày giữa đường”.
Nhưng không sao, tất cả những điều ấy sẽ cho cậu những bài học, kinh nghiệm để tương lai có thể phát triển bản thân, sự nghiệp được tốt hơn. Khó khăn, vấp ngã, thất bại vốn là những điều không thể thiếu trong hành trình phát triển bản thân. Điều quan trọng là cậu biết lấy lại niềm tin vào bản thân, tin tưởng những quyết định của mình, tự mình đứng dậy từ những vấp ngã, rút kinh nghiệm và vượt qua.
Hãy trình tương lai có rất nhiều thú vị đang chờ cậu khám phá. Hãy mạnh dạn bước đi để những ước mơ dẫn lối con đường của cậu. Hãy tập trung, kỷ luật và cam kết hơn để có thể tạo được những thành quả khiến cậu tự hào. Và chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc với những lựa chọn của mình bây giờ.
Yêu và thương cậu!
Thủy Trà
Ngày 4/6/2020
Bài viết thuộc danh sách bài đăng tham gia thử thách 90 ngày viết lách. Khi mình tiếp tục xuất bản các bài viết trên blog hàng ngày, mình sẽ cập nhật danh sách này cho đến khi nó có thêm 89 bài viết khác. Theo bạn liệu mình có thể viết 90 bài blog liên tục trong 90 ngày không? Cùng theo dõi tại đây nhé.
Bạn yêu thích bài viết này? Hãy ủng hộ cho Chuyện của Trà để mình có thể tiếp tục đem đến các bài viết chất lượng hơn một cách MIỄN PHÍ.
Hãy tôn trọng cây viết và tác giả. Bạn có thể chia sẻ bài viết bằng cách nhấn nút “chia sẻ” trên blog/fanpage Chuyện của Trà. Mọi hình thức đăng tải lại (quá 25% bài viết) mà trích dẫn nguồn không rõ ràng (không để tên blog, tác giả, và không kèm link gốc) vì mục đích thương mại là không được phép, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.