Các bạn ạ, sau hôm nay là chỉ còn vài ngày nữa thôi mình sẽ bỏ phố về quê, trở về nhà, về vườn, về với gia đình của mình – nơi khí hậu trong lành mà mình mong muốn sống. Mình mong lắm cảm giác hồi hộp, xen lẫn phấn khích khiến mình lâng lâng.
Thời gian này, dịch bệnh khắp nơi, không khí càng ngày càng ô nhiễm. Cộng với những mệt mỏi trong công việc, trong lối sống khác nhau khiến mình mỗi ngày, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để có thể trở về nhà.

Mỗi ngày đi làm khiến mình thấy mệt mỏi muốn bỏ phố về quê
Mình đã có nung nấu ý tưởng bỏ phố về quê từ rất lâu, từ những ngày mình còn “bôn ba” ở Sài Gòn rồi lại ra Hà Nội làm việc. Ngay cả đến khi gặp được chồng mình, rồi kết hôn mình vẫn luôn nung nấu ý định đó.
Nhưng có điều, mình chưa xác định được thời gian cụ thể. Mình nghĩ: chắc phải tích lũy được một khoản nhất định thì mới “dám” về.
Nhưng “một khoản nhất định” là bao nhiêu? Mình cũng không biết nữa. Thế rồi, cuộc sống lại cuốn đi, đi làm, nhận lương, tiêu dùng, mua sắm. Rốt cục mình cũng chẳng để được là bao.
Như có cơ duyên, một bước ngoặt đã tới khiến mình hạ quyết tâm nhanh chóng. Mình có bầu. Đó là một điều thật sự thiêng liêng các bạn ạ. Và từ khi ấy, mình bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc tạo dựng cho con một cuộc sống như thế nào.
Vì sao mình muốn bỏ phố về quê?
Mình không muốn con phải hít thở không khí khói bụi mù mịt mà chỉ cần chạy ngoài đường vài tiếng mình đã thấy bị đau hết mũi và họng.
Mình không muốn con phải dùng nguồn nước mà người ta không chắc nó có tốt cho sức khỏe hay không?
Mình không muốn con mình suốt ngày chỉ quanh quẩn ở trường và về nhà với mấy bức tường.
Mình muốn con mình được sống trong môi trường trong lành và thoáng đãng, được dùng dòng nước sạch, được ăn những loại cây trái tự nhiên và nhất là được vui chơi, gần gũi với thiên nhiên.
Vậy nên, mình quyết định về quê ngay khi nghỉ sinh.
Và hành trình bỏ phố về quê của mình sắp bắt đầu rồi. Các bạn có thấy tò mò không? Còn mình thì đang hồi hộp lắm rồi nè!
Cùng theo dõi câu chuyện bỏ phố về quê của mình nhé!